ĐÓN NĂM MỚI TRONG MÂY MÙ XỨ LẠNG (phần 2)

 

 
 Chuẩn bị xuống núi

               Gần bảy giờ sáng. Trời vẫn mù mịt tầm nhìn xa không quá 10 m. Hội bài bạc phòng bên bây giờ mới giải tán. Mấy thằng lên giường tranh thủ chợp mắt. Cường không ngủ rủ mình Sơn Quân đi dạo. Lại ra chỉ kia là rừng nguyên sinh mà mình nào có thấy gì. Riêng  về am hiểu xứ Lạng thì Cường hơn Sơn Mán vài bậc. Lang thang tới trước nhà nghỉ Hương Sơn. Chủ nhà nghỉ là ông Đặng Tăng Phúc  nhận ra Cường mời mấy anh em vào uống nước. Ông Phúc dân tộc Dao Trưởng Ban Dân tộc-miền núi tỉnh Lạng Sơn đã nghỉ hưu. Ông là người có công khôi phục lại công thức tắm nước lá thuốc của người Dao Mẫu Sơn. Quay lại nhà nghỉ thu dọn đồ để xuống núi. Sương vẫn dày nhưng ban ngày không phải bật đèn không bị sương phản chiếu nên đi dễ hơn. Mấy mẹ cứ khẳng định hôm qua mình đi bộ tới 3 cây số bảo chú Nhật bấm công tơ mét mới thấy đoạn đường các bạn đi bộ chưa đầy hai cây số. Có lẽ do đi lên vất vả nên có cảm giác đường xa hơn. "Các bà đi bộ lúc nhập nhoạng lại sương mù mịt thế nhỡ thằng Mán nào nó xồ ra túm đi mất thì làm thế nào?". Bạn Hải Hà bảo bọn tớ cũng đã tính đến chuyện này ba đưa phải đi sát nhau thằng nào xồ ra là cho nó một nhát. Hà cho biết  tí nữa thì Dũng dính chưởng của chị em. Ông này đi nhanh lên trước nấp vào một chỗ rồi xồ ra dọa may mà Dũng ra hơi sớm các bạn nhận được chứ lao ra muộn thì chắc chắn đi bệnh viện rồi. Xe xuống núi từ từ chú Nhật lái chậm thế mà bạn Hằng Hà chỉ sau bốn cái ngoặt đã đòi túi nilon. Thế này thì làm sao đi Tây Bắc được. Đến lưng chừng núi hết sương mù. Cho các bạn xuống nghỉ một tý vừa để ngắm cây hồi Lạng Sơn. Mình hỏi Hằng Hà: " Lần sau có đi Mẫu Sơn nữa không?". Hà bảo:" Thôi xin chịu !". Ai bảo các bà cứ phê bình anh em nào là các ông đi Mẫu Sơn mà không cho chúng tôi đi nào là các ông đi tiền trạm lâu thế... Đấy đi chơi cũng không sung sướng gì đâu nhé. Ban Chu Hà mặt cũng xám ngoét. " Tớ hay ăn sáng sớm ăn muộn là tụt huyết áp. Tối qua làm có 3 cái đùi ếch mà đêm nằm cứ ợ lên cổ". Sao lại khổ thế nhỉ. "Ăn được ngủ được là tiên". Không ăn không ngủ làm sao thành tiên được. Thảo nào mình đi chuyến này mấy ông anh cứ điện thoại bảo chú thanh lý hộ sang Tàu cũng phải thôi.

 

 

 Mẫu Sơn 7.30 sáng 2-1-2010

Yêng hùng xứ Lạng ?

 
Dừng chân cuối dốc núi
 
 
Lần sau tớ không lên Mẫu Sơn nữa. Say lắm!

 

 Xuống đến thành phố cũng đã 9 giờ. Thôi không ăn vịt quay đi ăn bánh cuốn trứng. Quán bánh cuốn trứng nổi tiếng xứ Lạng nằm trong một cái ngõ nhỏ chỉ rộng hơn 1m ở sau chợ Đông Kinh. Nồi tráng bánh ngay đầu ngõ bốc khói nghi ngút. Chị chủ quán tay thoăn thoắt múc bột tráng bánh gấp bánh.

 

                                                                              Làm bánh cuốn trứng

      Đứng xem một lúc mình thấy có 2 loại bánh: bánh cuốn trứng và bánh không có trứng. Khi chiếc bánh tráng trên nồi vừa chín chị giở nắp vung múc vào ba cái lòng đỏ trứng gà đậy nắp lại. Mấy phút sau chị mở vung dùng một chiếc đũa tre chia chiếc bánh làm ba phần hất như làm xiếc phần bánh cuộn lại phủ kín trứng và bày ra đĩa rắc thêm một lớp thịt nạc kho chà nhuyễn. Nước chấm cũng rất đặc biệt. Mỗi người một bát có sẵn gia vị rót thêm nước chua tra thêm tý nước mắm làm miếng măng ngâm mác mật gắp thêm mấy quả mác mật và chanh rừng ngâm.

 

                                                                  Sơn Mán hướng dẫn cách pha nước chấm

 
 
Bánh cuốn trứng "để vào môi trôi xuống cổ"
 

Cho miếng bánh cuốn trứng vào bát nước chấm húp nhẹ để lòng đỏ không bị vỡ. Lòng đỏ trứng ở độ tái vỡ ra trong miệng lẫn với vị béo của nước thịt kho thịt đã chà nhuyễn lẫn vào với bánh vẫn còn nóng thật lạ thật ngon. Món này anh em rượu rồi rất khoái để vào môi trôi xuống cổ. Chỉ có các bạn nữ không thích lắm nhất là bạn Hài Hà chỉ thích nhiều nước. Ngon thì ngon nhưng người ăn khỏe nhất như Sơn cũng chỉ 3 cái là ngán lại chuyển sang bánh cuốn không trứng. Loại này ăn lâu ngán mấy thằng mình gọi 3 đĩa vẫn xơi hết.

 

 
Sân trước chợ Đông Kinh chật kín xe của khách du lịch
 
 
Em gái bán chăn đệm trông đã thấy ấm áp
 
 
Tầng 1 của chợ bán đồ điện tử và tạp hóa
 
 
Cổng sau

            Ăn sáng xong lục tục kéo vào chợ Đông Kinh ngay bên cạnh. Chợ có 3 tầng thượng vàng hạ cám cái gì cũng có từ cây kim sợi chỉ quần áo giày dép đến đồ chơi trẻ em đồ gia dụng đồ điện tử... Hàng Tàu bây giờ không còn được chú ý như trước do đầy những tin đồn nào là ăn hoa quả thực phẩm Trung Quốc có chất phá hủy nội tạng rồi đi giầy dép Trung Quốc sẽ bị ung thư... Nhưng chợ Đông Kinh vẫn đông khách trong đó nhiều người là khách du lịch. Ở đằng trước chợ xe ô tô chở du khách đỗ chật sân. Tầng 1 bán đồ điện điện tử đồ gia dụng tạp hóa tầng 2 bán quần áo ấy là nghe nói thế chứ mấy lần vào đây nào mình đã bước lên đến tầng 2 bao giờ đâu. Mình và Sơn định mua cái xe ô tô chạy điện cho cu con lái ngắm đi ngắm lại thấy không đẹp lại to quá tống vào chỗ nào... cuối cùng lại thôi (lần trước 2 thằng lên Lạng Sơn cũng thế ngắm nghía rồi lại thôi). Tối hôm trước lúc vào động và đi chơi trên núi mình có chiếc đèn pin bé xíu của Tàu rất sáng. Thấy vậy mấy đứa bảo phải mua đèn pin. Quân mua một túi đèn pin Tàu có 20.000 đ một cái "về cho mọi người ở nhà". Mình và Sơn đã mua 1 cái đèn to ra ngoài uống nước ngẫm nghĩ một lúc lại chui vào mua thêm một túi về cho vẫn thiếu. Dũng thì làm mấy bộ quần áo ngủ cứ bảo rẻ quá. Tuyến đêm qua thắng to lân la hỏi mua đồ làm tóc (vợ nó có nghề làm đầu mà) mua mà không rành điện thọai về xin ý kiến vợ suốt. Chờ mấy mẹ sốt cả ruột. Mãi gần 12 giờ mới ra mua có gì nhiều đâu mà lâu thế.

 
 
Vịt quay Lạng Sơn đây
 
 
Phở chua - một đặc sản xứ Lạng
 
 
Món khau nhục
 
 
Chén rượu chia tay
 

           Trưa nay Cường mời mọi người về quán nhà ăn cơm. Quán đông nghìn nghịt. Chắc muốn giới thiệu về đặc sản xứ Lạng nên ngoài lẩu cá chình nó cho anh em ăn phở chua và món khau nhục. Hôm qua trên núi nó đã giảng giải cho chị em cách làm món khau nhục nghe cũng cầu kỳ lắm. Thịt ba chỉ sau khi luộc chín lấy que nhọn đâm thủng bì và tẩm gia vị rồi cho vào chảo mỡ nóng rán vàng. Sau đó cắt từng miếng bằng hai ngón tay xếp vào bát to (lớp da được xếp xuống đáy bát) rồi phủ lên bát thịt đó lớp nhân gồm lạc hành tỏi giã nhỏ vài lát khoai đã được rán vàng gia vị...Đậy kín bát khau nhục và cho vào nồi đun từ 3-5 tiếng. Món này trông thì nhiều mỡ nhưng ăn không ngấy mình rất khoái có bạn nữ không dám ăn chắc để giữ eo. Cứ xơi như mình thì người còn đẹp. Làm thử miếng phở chua thấy cũng hay hay. Phở chua ăn nguội có vị chua chua ngọt ngọt hơi cay và ngậy. Ếch hương còn thừa tối qua đem rán lại ăn vẫn ngon. Nếu nói về ăn ít thì các bạn nữ còn thua xa Cường cả bữa nó chỉ ăn đúng một miếng đùi ếch toàn uống rượu và nói chuyện. Thảo nào người nó eo thật vẫn giữ cân như thời sinh viên. Gần cuối có thêm bà chủ quán và mấy anh bạn Cường đến: anh Khải công an anh Nhung bác sĩ ở Hà Nội nhưng quê gốc ở Minh Đức Tứ Kỳ. Nga vợ Cường thật khéo chuyển sang nghề sang làm chủ nhà hàng cũng phải... Chị em nhấp nhổm về thôi hơn 2 giờ rồi. Sao đi lúc ngắm chợ thì không thấy sốt ruột nhỉ. Thôi cuộc vui nào cũng đến lúc phải kết thúc. Làm chén rượu chia tay các bạn Lạng Sơn. Cảm ơn những tình cảm của các bạn đã dành cho chúng mình. Cảm ơn các bạn đã nhiệt tình giúp đoàn có một chuyến đi tuy chưa hết chương trình dự kiến nhưng cũng đã rất thú vị. Quả là lên xứ Lạng rất dễ " mải vui quên hết lời em dặn dò". Chuyến đi để lại một ấn tượng thật đẹp khởi đầu cho năm mới năm đầu tiên của một thập kỷ mới.

          Về đến gần đất Bắc Giang mới nhớ chưa mua rượu Mẫu Sơn. Mấy mẹ nhớ mà chẳng nhắc. Thôi alô cho thằng Sơn bảo nó Tết về bê một can 20 lít. Nó OK OK chẳng biết đến lúc đấy có còn nhớ không. Đến nhà gần sáu rưỡi cơm nước xong mới thấy mỏi lên giường làm giấc thẳng cẳng đến sáng. Đấy là chuyến này còn ít rượu đấy không khướt như chuyến đi Hòa Bình năm nào.

          Hôm sau dậy lại muốn cùng các bạn đi chơi. Nói như người Dao trên núi Mẫu Sơn thì "cái chân mình quen đi chơi mất rồi". Chẳng biết các bạn thế nào chứ mình thấy đi chơi với bạn bè là sướng nhất vô tư trêu đùa nói năng thoải mái chẳng phải xã giao ý tứ...   

          Viết đến đây mình cũng thấy phục mình quá. Có mỗi chuyến đi mà cũng con cà con kê tới hơn 5300 từ. Gần 20 năm làm báo chỉ trừ mấy bài điều tra dài kỳ đã bao giờ mình viết bài nào dài đến 2000 từ đâu. Thôi cũng cố gắng kể lại chuyến đi để các bạn không tham dự hiểu thêm về xứ Lạng hiểu thêm về các bạn lớp ta. Chỉ có điều cuối năm bận quá không có thời gian nên viết hơi lâu các bạn sốt ruột. Chiến ạ anh em mình cứ cố gắng viết biết đâu dăm mười năm nữa lại xuất bản được một tập về lớp A. Mình lại phục mình quá về ý tưởng này.

          Năm nay họp lớp ở đâu ông Sơn nhỉ?

__________________________________________________________

             Do giới hạn dung lượng của một trang blog nên phải cắt bài viết làm hai phần. Phần 1 mình đã bổ sung thêm nhiều ảnh mới.

          

  

Hải Dương

Nhớ xứ Lạng

Phong cảnh hữu tình, vùng núi cao mây mù tung khói trắng phủ kín với những con người Hải Dương đi thăm làm cho cảnh thêm phần đông đúc, chúc cả đoàn đi chơi vui vẻ

phuong xinh

hay va ngon.hiiiiiiiii

Hương

cô ơi... cô có còn nhớ giá vịt quay bao nhiêu 1 ký bánh cuốn trứng bao nhiêu 1 phần khau nhục nhiêu 1 phần k ạ? Cháu đang ở SG làm bài thực tập về ẩm thực mà hôm bữa lên Lạng Sơn cháu quên mất rùi. Cô giúp cháu nhé!
Mong nhận được tin của cô sớm nhất! Thân ái :)