TẢN MẠN VỀ MỘT CHUYẾN ĐI

Tưởng là đơn giản nhưng cũng phải qua mấy lần họp trù bị ( nghe kể thế !?) bàn nát nước (mà không biết là bàn những gì nữa !?) Ban liên lạc mới ấn định được chương trình gặp mặt của lớp. Để sáng nay chúng tôi mới được ngồi đây giữa phòng họp khang trang của Toà báo Hải Dương cùng ôn lại những vui buồn của lớp trong năm qua. Thầy mất bố của một  bạn cũng không còn nữa một cụ thì cứ đòi đi may mà cản được.. và cả vụ "buôn chứng" năm qua nữa chứ chết cả biết tỏ cùng ai. Thời gian thì thật nghiệt ngã hằn vết lên các bạn tôi cả rồi những mái đầu trai tóc đã điểm bạc tìm đâu mái tóc thề hờ hững ngang vai óng mượt của em thưở nào. Chỉ mỗi Nga là cứ mãi trẻ trung thôi thương cho ông lão của bạn tôi ở nhà quá. Còn Hà nữa ngày xưa có thế đâu sao giờ đầu óc cứ bóng lọng cả lên thế này. Cũng chẳng sao miễn tình bạn chúng ta cứ tròn trịa trơn tru là được bạn nhỉ. Tuyến ơi bước sang thềm giải U50 rồi mà định ở vậy sao phải tổ chức một giải đấu hoành tráng cho riêng mình đi chứ.. Bù lại lớp cũng có rất nhiều niềm vui. Một thế hệ mầm non đất nước nữa ra đời lớn nhanh con nhé đất nước đang trông chờ nhiều ở các con đấy. Các bạn tôi lại được gánh vác thêm trách nhiệm nặng nề đấy nhưng vẻ vang. Nhìn thành phố đang đổi thay từng ngày những con đường thênh thang uốn lượn những công trình vươn cao kỳ vĩ bỗng thấy tự hào về những người bạn của mình quá. Hai mươi lăm năm rời xa lớp mỗi đứa bay đi một phương với những khát khao cháy bỏng giờ lại về đây thời gian và những nỗi buồn cứ nhạt nhoà đi chỉ còn lại những tiếng cười trêu nhau lảnh lót những ánh mắt nhìn ấm áp trẻ trung lạ thường. Ô Thuý kìa sao giờ mới đến. Nghỉ hè rồi sao bụi phấn vẫn bám mờ tà áo em. Tôi chẳng biết nói gì lặng im nhìn các bạn tôi chan chứa. Các bạn cứ xôn xao về bài Kỷ niệm xưa trên blog lớp A của một tay nào đó không dám nêu tên. Mình cũng đọc qua tay này cũng có "chiều sâu" đấy. Có bạn thì cứ bảo một số chi tiết bị hư cấu (ví dụ như "cánh buồm nâu") mình không nghĩ vậy. Bài viết nói về một kỷ niệm của thời học sinh có thật của lớp đọc xong ai cũng cũng có cảm giác mình có một chút gì ở trong đó tôi cũng thế tay này ghê thật. Bài viết chính xác cả về chi tiết lẫn ngữ cảnh không hề hư cấu tuy có hơi uỷ mỵ (biết sao được hắn "iu" mà). Ngày ấy nhà tôi ở phố nhỏ ngoại ô tuy gọi là phố nhưng cũng chẳng khác gì thôn quê bởi cũng gần đồng ruộng âu thuyền có tre có lúa có sông nước đủ cả. Buổi chiều đi học về tôi thường ra đồng móc cua đập ngoé cũng chẳng bắt được là bao bởi tôi cũng cứ hay thẫn thờ ngắm những cánh buồm lững lờ ngoài sông ước vọng về những chuyến đi xa. Cho đến tận bây giờ sống giữa khu trung tâm thương mại sầm uất bậc nhất thủ đô đôi khi những cánh buồm nâu vẫn hiện về trong giấc mơ tôi cô đơn lặng lẽ..... Mình nghĩ đã là kỷ niệm chung của lớp thì hãy để mỗi người cảm nhận theo cách riêng của mỗi người hãy để cho nó mãi long lanh trong ký ức về lớp có cần phải biết đó là mối tình nào ? phải chăng đó cũng là ẩn ý của người viết. 

Cũng phải đến hơn 10 giờ chúng tôi mới rời Toà báo để đi tiếp theo lịch trình. Chiếc xe to đưa chúng tôi về một miền quê yên tĩnh có tên rất lạ - Cầu Xe quán nhỏ cũng rất chân quê với những mái lá bàn ghế kê dưới những tán vải xanh um tùm. Bạn tôi gây bất ngờ cho lớp bằng lời tuyên bố: đây là bữa tiệc mình "rửa dấu" ngạc nhiên chưa. Những món ăn đồng quê được dọn ra nào chả rươi cà ra luộc riêu cáy thật tuyệt. Đâu cứ phải cao lương mỹ vị mới là ngon. Nhìn những con cà ra vàng xuộm mình chợt nhớ (lại thế rồi) thưở xưa buổi trưa đi học về mẹ thường phần cơm là đĩa muống luộc và đĩa dạm rang vàng bờ muối thế mà bây giờ là đặc sản đấy. Chợt mắt thấy cay cay. Thế mới biết để có được ngày hôm nay bạn tôi và cả thế hệ chúng tôi nữa đã phải vượt qua rất nhiều gian khổ đã phải phấn đấu rất nhiều rất nhiều. Vậy nên đừng quên chúng mình đã sống qua một thời gian khó bạn nhé.

Đầu giờ chiều chúng tôi lại lên xe đến viếng thăm đền thờ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm. Những vần thơ Dũng đọc khiến mọi người cười nghiêng ngả. Mình có cảm giác như đang dự buổi sinh hoạt lớp năm nào. Ai bảo doanh nhân không lãng mạn nào. Khu đền rộng nằm im lìm giữa vườn cây hoang sơ yên ả quá nắng chiều hạ cứ ong ong bức bối. Nghĩ cũng lạ thật một vùng quê nghèo xơ xác thế này lại sinh ra được một bậc kỳ nhân thông tuệ để lại những lời sấm truyền về vận mệnh đất nước khiến bao đời sau còn suy nghĩ. Còn lời sấm nào dành cho lớp tôi mà ông chưa kịp nói.

Mong mỏi mãi cuối cùng chúng tôi cũng tới "công đoạn Z" rồi đây. Cả khu du lịch sinh thái Tiên Lãng hiện ra mát rợp. Ngại ngùng gì nữa Nga Phương hãy quên các ông lão ở nhà đi quên đi những lời nói bậm bịch tối qua và ánh mắt dò xét sáng ngày (!?) để trút bỏ xiêm y cùng vào đây vầy với chúng tớ. Nói vậy thôi chứ con trai một bể con gái một bể nước bùn thì đặc có nhìn thấy gì đâu. Chỉ mỗi Hà là xăm xắn đi bổ sung nước cho các bạn gái chu đáo thế. Nó đi đến đâu những tiếng cười cứ hoà vào nhau vỡ tan ra đến đó nhộn thật.

 

 

Khu Đồi tiên tắm bùn

 

 

Tắm nước khoáng trong bể bơi ngoài trời
 
                  Chúng tôi rời Tiên Lãng khi trời chiều đã nhạt nắng. Thế là lại sắp phải chia tay rồi ngày mai mỗi người lại trở về với công việc thường ngày của mình với biết bao lo toan vất vả. Đường về như ngắn lại giữa cánh đồng sau gặt hoang vắng đang vui thế chợt có khoảng lặng mọi người chẳng nói gì chỉ còn mùi rơm rạ thơm nồng trong gió.

             Sẩm tối Hưng đưa tôi và Hiền ra bến xe thành phố đã lên đèn đứng ở quốc lộ nhìn như dòng sông sao đang cuộn chảy. Tạm biệt thành phố nhỏ bé nơi ôm ấp tuổi thơ tôi với bao hoài niệm. Chào các bạn nhé hẹn gặp lại tháng 5...

                                                                                                                                             VŨ ĐỨC CHIẾN

Bạn cùng lớp

Chà ông Chiến là dân chuyên toán mà cứ như chuyên văn ấy văn rất hay rất nhân văn. Tuy không được tham dự cùng các bạn nhưng qua bài viết của ông tôi đã hình dung được buổi họp lớp đầy kỷ niệm chắc chả có lớp nào như lớp mình thật tình cảm. Qua blogs xin thành thật chia buồn cùng bạn Văn Chiến nhé âu cũng là quy luật của cuộc sống.

Đặng Huy Dũng

Làm cô giáo thích nhỉ soạn bài xong tùng một cái lên 45 phút tùng một cái nghỉ 15 phút sau đó lại tiếp tục.Hà hà... Chỉ là anh thôi không nên gọi bằng ông ứ thích thế đâu. Nên soạn bài sớm hơn Thúy nhé đang cần không phải một bài mà nhiều bài của cô đây. Hì hì....

Bình

Giáo viên Lê Quý Đôn vất vả quá hơn một giờ sáng vẫn phải soạn bài (!?) Không rõ là soạn bài hay bắt trả bài đây? Tớ chưa hiểu mấy câu thơ của bạn Thúy. Ông Dũng đưa bài thơ đọc hôm họp lớp lên đi chậm chạp quá.

Đỗ lãm Thuý

Giờ Thuý vẫn còn phải soạn bài đây. Vào website lớp một chút xem ảnh cho đỡ buồn ngủ. Ngẫu hứng làm mấy vần tặng các bạn:
Giữa làn nước xanh có một anh
Trông xa như thể "sạch sành sanh"
Thôi đành chịu khó chơi quanh vậy
Bao giờ trời tối lên thật nhanh.

...Ông Dũng đừng có vớ vẩn tôi cho một bài đấy!

Đặng Huy Dũng

Chào em Thuý có một chút xúc tác có khác phản ứng mạnh hẳn lên. Rất tiếc anh không thể viết được bài như thế nhưng có thể sửa lại câu đó như thế này nhé:" Ô Thúy kìa sao giờ này em mới tới. Nghỉ hè rồi mà tôi như nhìn thấy bụi phấn vẫn bám mờ tà áo em." (Nghỉ học lâu rồi nên không biết giờ ai còn dùng phấn như ngày xưa nữa). Áo trắng thế không lóa mắt mới là lạ. Nên gọi a.Bình a.Chiến nhé.

lopahongquang

Cuối cùng thì bạn Thúy cũng đã lên tiếng. Mình nghĩ Chiến viết bụi phấn vẫn bám mờ áo Thúy chẳng qua cho nó văn vẻ tí thôi chứ chẳng có ý gì khác.

dolamthuy

Em là Thúy đây. Mấy hôm vừa rồi modem hỏng nên mất thông tin liên lạc. Đọc ý kiến của Bình rồi có vấn đề gì mà nghiêm trọng thế. Thúy đi họp lớp mà bạn Chiến nói xấu là: bụi phấn bám mờ tà áo - nghe "hoàn cảnh" quá! Chẳng qua là Chiến bị chiếc áo "trắng gì mà sáng thế" của Em Thuý làm lóa mắt nên nhầm lẫn đó thôi. Thực ra cũng có bụi phấn nhưng mà nó "rơi trên tóc Thầy" hết rồi. Nếu có điều kiện Bình cho tớ đi tắm bùn nhiều cho đen tóc với.
Đỗ Lãm Thuý

Đỗ Thanh Dương

Bài viết của Chiến được lắm. Rất tiếc vì mình bận việc riêng không đi dự họp lớp với các bạn được để ôn lại những hồi ức trước đây. Quá là tiếc nhưng đành phải chịu thiệt thòi vậy. Rất mong có nhiều câu chuyện hay những bài thơ vui về những kỷ niệm xưa thuở học trò của các bạn lớp A của mình

Bình

Bạn Thúy cho rằng Chiến xưng hô như vậy là không đúng.Tớ thấy cũng có vấn đề gì đâu nhỉ Thúy ít tuổi nhất lớp mà.Chiến thì bảo viết bụi phấn bám mờ tà áo là do Thúy làm giáo viên thôi không có ý gì khác...

lopahongquang

Hoan hô bạn Chiến Ngông! Tiếp tục có bài mới nữa nhé! Bài thơ của Dũng thế nào nhỉ có đưa lên blog được không?